Tin nổi bật

Chương I: Thanh niên Ninh Bình tham gia phong trào các mạng đấu tranh giành chính quyền (1931 - 1945)

Email In PDF.

Sau khi đánh chiếm Ninh Bình bằng vũ lực, thực dân Pháp ráo riết thiết lập bộ máy cai trị thực dân, phong kiến của chúng theo kiểu thống trị trực tiếp. Ở tỉnh, quyền cai trị do một viên công sứ và một phó công sứ người Pháp trực tiếp nắm giữ. Công sứ Pháp kiểm soát các công việc của các quan lại trong tỉnh, có quyền thay đổi, bãi miễn các quan lại đó, nếu họ không làm đúng theo sự áp đặt của chúng.

Bên cạnh bộ máy cai trị hành chính, thực dân Pháp cho thiết lập các đồn bốt, trại lính ở tỉnh lỵ Ninh Bình, Phụng Công, chợ Ghềnh, Phát Diệm, Nho Quan. Các huyện đều có lính cơ, các xã có tuần đinh. Tỉnh lỵ Ninh Bình có nhà lao. Ở tỉnh có bộ máy cảnh sát do một chánh cẩm người Pháp cầm đầu.

Sau khi sắp xếp bộ máy cai trị từ Trung ương đến làng xã, thực dân Pháp ráo riết thực hiện chính sách bóc lột vô cùng tàn bạo nhằm vơ vét sức người, sức của ở Việt Nam. Cũng như cha anh mình, tuổi trẻ Việt Nam cũng phải chịu chung thân phận người dân mất nước. Ở mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, thanh niên là lực lượng lao động chủ yếu và là lớp người bị bóc lột, áp bức nặng nề nhất.

Vào thời điểm này (tháng 6-1911), người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau lấy tên là Nguyễn Ái Quốc) ra đi tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn). Sau nhiều năm bôn ba nhiều nước trên thế giới và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Mùa hè năm 1923, Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô, đất nước của Cách mạng Tháng Mười và Lênin vĩ đại. Tại Matxcơva, Người trực tiếp viết nhiều bài báo đăng trên các báo “Sự thật”, “Thư tín quốc tế” và đặc biệt, Nguyễn Ái Quốc tham gia nhiều hội nghị, đại hội quốc tế quan trọng, như Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V, Đại hội Quốc tế Thanh niên cộng sản lần thứ IV.

Với tư cách là uỷ viên Đoàn chủ tịch lãnh đạo Đại hội Quốc tế Thanh niên cộng sản, Nguyễn Ái Quốc cùng một số đồng chí khác soạn thảo “Luận cương về thanh niên thuộc địa”. Đây là văn kiện quan trọng định hướng về tổ chức và hoạt động của phong trào và tổ chức thanh niên cộng sản ở các nước thuộc địa trên thế giới.

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc tới Quảng Châu (Trung Quốc). Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và tuyên truyền, giác ngộ, kết nạp những thanh niên thuộc lớp đầu tiên. Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí của Người, như Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn... liên tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị, thu hút hàng trăm thanh niên yêu nước
ở cả ba miền Bắc - Trung - Nam sang Quảng Châu học tập, rồi trở về nước hoạt động. Nguyễn Ái Quốc sáng lập Báo Thanh niên, một công cụ tuyên truyền cách mạng chuyển về nước.

Năm 1925, cụ Phan Bội Châu, một chí sỹ yêu nước, bị thực dân Pháp bắt và kết án tử hình. Hàng chục vạn thanh niên thuộc đủ các tầng lớp, thành phần trong cả nước sôi nổi đấu tranh đòi bọn cầm quyền Pháp ở Đông Dương phải thả cụ Phan Bội Châu. Cùng trong thời gian này, cụ Phan Chu Trinh qua đời, 140.000 người, trong đó có hàng vạn thanh niên, học sinh tập hợp ở Sài Gòn dự đám tang cụ Phan Chu Trinh. Đây là một cuộc tập hợp, biểu dương lực lượng rất to lớn có ảnh hưởng sâu rộng trong cả nước, nhất là đối với phong trào thanh niên. Ngay thời gian đó, Nguyễn Ái Quốc nhận xét “Chưa bao giờ có một phong trào rộng rãi như vậy”.

Trong thời gian này, ở khu vực tỉnh lỵ Ninh Bình và một số vùng trong tỉnh, hàng nghìn thanh niên, học sinh tham dự lễ tang và tưởng niệm cụ Phan Chu Trinh. Trong buổi truy điệu cụ Phan Chu Trinh ở tỉnh lỵ Ninh Bình có treo một bức trướng mang dòng chữ: “Tinh thần Phan Chu Trinh bất tử”. Đặc biệt, tại lễ đài truy điệu, những trí thức yêu nước Ninh Bình treo đôi câu đối lớn:

“Truy điệu Tây Hồ nhật

Thức tỉnh quốc dân hồn"(1)

Tháng 9 năm 1927, Kỳ Bộ Bắc Kỳ cử đồng chí Nguyễn Văn Hoan, sau khi mãn khoá huấn luyện chính trị do đồng chí Nguyễn Ái Quốc tổ chức ở Quảng Châu (Trung Quốc) về Ninh Bình bắt mối, tuyên truyền, gây dựng cơ sở. Cuối mùa thu năm 1927, tại thôn Lũ Phong (xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan) chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được thành lập, gồm các đồng chí: Lương Văn Thăng, Đinh Tất Miễn... do đồng chí Lương Văn Thăng làm bí thư. Từ khởi điểm phong trào cách mạng ở Quỳnh Lưu, tổ chức Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhanh sang các huyện Yên Mô, Gia Viễn, Gia Khánh.

Ở Yên Mô, một số thanh niên được tuyên truyền, giác ngộ cách mạng, tụ tập tại nhà đồng chí Tạ Uyên(1) để hội họp, bàn bạc những vấn đề về thời cuộc, đọc sách báo… đồng thời chuyển sách báo tiến bộ về cho mọi người trong gia đình đọc và chuyển cho nhiều người khác cùng đọc. Sau một thời gian được giao nhiệm vụ, thử thách, đồng chí Tạ Uyên được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên và được giao nhiệm vụ xây dựng cơ sở ở địa phương.

Tháng 10-1927, chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Côi Trì (Yên Mô) được thành lập. Đồng chí Tạ Uyên được cử làm bí thư. Cùng thời gian này (tháng 10-1927), chi hội Việt Nam cách mạng thanh niên tổng Trường Yên (huyện Gia Viễn, nay thuộc huyện Hoa Lư) được thành lập.

Để có điều kiện hoạt động, theo chủ trương của chi bộ, đồng chí Tạ Uyên chọn Bích Động (xã Ninh Hải, huyện Gia Khánh) làm nơi sinh hoạt, tổ chức học tập, bồi dưỡng cán bộ, hội viên, chuẩn bị tài liệu, truyền đơn phục vụ cho các đợt tuyên truyền. Bích Động là nơi hẻo lánh, hiểm trở, đi lại rất khó khăn. Do đó, trong sinh hoạt, làm việc nếu có động, dễ bề lẩn tránh. Nhân dân thôn Đàm Khê (gần Bích Động), có truyền thống yêu nước, tích cực giúp đỡ, bảo vệ cán bộ cách mạng.

Trong những năm 1928 - 1929, chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Côi Trì tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bằng các hình thức rải truyền đơn, treo cờ búa liềm... Từ Bích Động, truyền đơn, thơ ca cách mạng do đồng chí Tạ Uyên soạn thảo xuất hiện ở nhiều nơi, như cây đa đầu làng Nại Thôn, chợ Ghềnh, thôn Quảng Từ, Quảng Phúc, Nộn Khê (xã Yên Từ), cầu Hội, Cổ Lâm (xã Yên Thái), núi Bảng, chợ Mo, cầu Bút (xã Yên Mạc), chợ Kênh, chùa Hang (xã Yên Thành) v.v…

Đồng chí Tạ Uyên trực tiếp viết, in, đưa truyền đơn đi rải, gây dựng cơ sở cách mạng. Đến đâu, đồng chí cũng khơi dậy trong quần chúng nỗi khổ cực của người dân mất nước, kêu gọi mọi người đoàn kết đấu tranh. Đồng thời sáng tác nhiều bài thơ tố cáo sự bóc lột tàn bạo của bọn thực dân Pháp đối với nhân dân ta. Trong một bài thơ tuyên truyền có đoạn viết:

"Tình dân khốn khổ trăm bề

   Thân giun, phận dế dám bề thở than.

Dân nghèo chẳng kẻ hỏi han

   Dân nghèo chẳng kẻ tính bàn làm sao.

Nỗi niềm tưởng đến mà đau...”

Động viên nhân dân đoàn kết đấu tranh, tin tưởng vào thắng lợi:

"Dây thân ái buộc tình đoàn kết,

Bền lá gan lấp bể vá trời"…

 " Gan cho vững, dạ cho bền

              Góp công, góp sức thì nên đó mà.

                     Nên chăng cũng bởi lòng ta,

              Gan vàng, dạ sắt đúc ra chữ đồng”.

Những vần thơ đó có sức cổ vũ mạnh mẽ và giáo dục sâu sắc tinh thần yêu nước của nhân dân.

Năm 1928, chi bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Yên Mô gây dựng được cơ sở cách mạng ở các thôn Nộn Khê, Quảng Từ, Côi Trì. Nhiều nơi trong tỉnh, thành lập được tổ đọc sách báo như ở huyện Yên Mô, Gia Khánh. Từ khi được tuyên truyền, vận động, anh em thanh niên có sự giác ngộ, tham gia ngày một đông. Nhiều thanh niên, học sinh say sưa đọc sách báo cách mạng, các sách về lịch sử dân tộc, các anh hùng hào kiệt chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi.

Trước yêu cầu của phong trào đấu tranh cách mạng và sau một quá trình rèn luyện, thử thách, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời vào tháng 3 năm 1929, tại số nhà 5D, phố Hàm Long (Hà Nội). Ngày 17 tháng 6 năm 1929, Đông Dương cộng sản Đảng được thành lập. Ngày 24 tháng 6 năm 1929, chi bộ Đông Dương cộng sản Đảng thôn Lũ Phong (Quỳnh Lưu - Nho Quan) được thành lập do đồng chí Lương Văn Thăng làm Bí thư. Tiếp sau đó, thành lập chi bộ Côi Trì (Yên Mỹ - Yên Mô) do đồng chí Tạ Uyên làm Bí thư và chi bộ Trường Yên.

Năm 1929, phong trào cách mạng cả nước phát triển mạnh mẽ. Để mở rộng ảnh hưởng của Đảng, nhân dịp kỷ niệm ngày chống chiến tranh đế quốc và chào mừng kỷ niệm lần thứ 12 Cách mạng Tháng Mười Nga, Tỉnh uỷ (lâm thời) Đông Dương cộng sản Đảng tỉnh Ninh Bình chủ trương mở đợt tuyên truyền lớn trong toàn tỉnh. Tỉnh uỷ chỉ đạo các chi bộ tổ chức kỷ niệm ngày chống chiến tranh đế quốc (1-8) và chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga (7-11) ở Quỳnh Lưu, Yên Mỹ, Trường Yên...

Đêm ngày 6 rạng ngày 7 tháng 11 năm 1929, Lương Văn Tuỵ - người thanh niên cộng sản (con trai đồng chí Lương Văn Thăng) mới 15 tuổi được giác ngộ cách mạng cùng với đồng chí Nguyễn Văn Hoan thực hiện nhiệm vụ cắm cờ đỏ búa liềm trên đỉnh núi Non Nước ở tỉnh lỵ Ninh Bình để kỷ niệm và ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga. Lá cờ mang dòng chữ “ủng hộ Xô - Nga,  Xô - Nga vạn tuế” tung bay trước gió, làm nức lòng nhân dân thị xã Ninh Bình và các xã lân cận.

Cùng đêm ngày 6 tháng 11 năm 1929, truyền đơn, khẩu hiệu tuyên truyền cách mạng, xuất hiện ở nhiều phố, chợ Rồng (thị xã Ninh Bình), ga Ghềnh, Đồng Giao, chợ Vĩnh Khương, chợ Bút, cổng huyện lỵ Yên Mô.

Ngày 18 tháng 11 năm 1929, bọn mật thám Pháp ập vào nhà ông Đồ Dinh, xã Phúc Am (huyện Gia Khánh nay thuộc thành phố Ninh Bình) bắt được đồng chí Nguyễn Văn Hoan và anh Lương Văn Tuỵ.

Ngày 19 tháng 11 năm 1929, địch bắt được đồng chí Tạ Uyên trên đường đi công tác. Chúng đưa về giam ở nhà lao Ninh Bình.

Trong đợt khủng bố tháng 11 và tháng 12 năm 1929, địch tổ chức vây bắt 24 cán bộ, đảng viên ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô.

Ngày 24 tháng 1 năm 1930, lần đầu tiên ở Ninh Bình, thực dân Pháp mở phiên toà xét xử những người cộng sản và một số quần chúng cách mạng, trong đó có các đồng chí Tạ Uyên, Nguyễn Văn Hoan, Lương Văn Tuỵ.

Để lừa mỵ Lương Văn Tuỵ, chúng hứa sẽ tha tội cho anh nếu anh thành thật khai báo cho chúng biết các cơ sở cách mạng. Khi bọn quan toà nói Lương Văn Tuỵ bị lừa gạt, xúi giục làm cộng sản, anh phản đối và nói: Tự tôi làm cộng sản chứ không hề có ai xúi giục. Làm cộng sản là để giúp đồng bào nên tôi không có tội gì cả. Bất chấp lẽ phải, chúng kết án Lương Văn Tuỵ 15 năm tù khổ sai và đi đày ở Côn Đảo (1).

Ngày 28 tháng 4 năm 1930, toà Thượng thẩm của thực dân Pháp ở Hà Nội xử phúc thẩm “Vụ án cộng sản ở Ninh Bình”. Trước toà án đế quốc, đồng chí Tạ Uyên cùng những chiến sỹ cộng sản trẻ tuổi và quần chúng cách mạng vẫn hiên ngang vạch trần tội ác của kẻ địch, vạch rõ những âm mưu và luận điệu giả dối của bọn thực dân cướp nước. Trước toà án của bọn thống trị, các đồng chí dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay, các ông là người xử chúng tôi. Ngày mai, cũng chính ở chỗ này chúng tôi sẽ là người xử các ông”.

Lời nói đanh thép đó đã đi vào lịch sử, có sức cổ vũ, động viên đảng viên và quần chúng cách mạng trong tỉnh. Tháng 6 năm 1930, địch đưa đồng chí Tạ Uyên cùng các chiến sỹ cách mạng của tỉnh Ninh Bình đi đày ở Côn Đảo.

Đảng cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, đảm đương sứ mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ngay trong hội nghị hợp nhất thành lập Đảng, công tác vận động thanh niên được đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu đặc biệt quan tâm. Hội nghị thông qua chính cương, sách lược, điều lệ vắn tắt của Đảng, điều lệ của  Đoàn thanh niên cộng sản. Trong điều lệ vắn tắt của Đảng ghi rõ một điều kiện hết sức quan trọng: “Người dưới 21 tuổi phải vào thanh niên cộng sản đoàn” (1). Như vậy vấn đề Đoàn thanh niên cộng sản đã được khẳng định trong hai văn kiện hợp nhất thành lập Đảng, tháng 2  năm 1930.

Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra án Nghị quyết “Về cộng sản thanh niên vận động”. Đây là một văn kiện rất quan trọng đối với công tác xây dựng Đoàn thanh niên cộng sản và phong trào thanh niên nước ta.

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp cuối tháng 3 năm 1931, bàn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đoàn nhấn mạnh "...Cần kíp tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn."; "...Lập tức các Đảng bộ địa phương phải mau mau tổ chức ra Đoàn, đốc xuất các chi bộ tổ chức cơ quan báo chương và việc vận động của Đoàn và phải chỉ đạo cho các chi bộ mới thành lập của Đoàn bắt đầu hoạt động trong quần chúng thanh niên, đem những khẩu hiệu của thanh niên mà hiệu triệu quần chúng".

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt công tác xây dựng tổ chức Đoàn là một nhiệm vụ của Đảng, mở ra một thời kỳ mới cho công tác xây dựng Đoàn và phong trào thanh niên nước ta.

Hưởng ứng phong trào Xô - Viết Nghệ - Tĩnh, Đảng bộ Ninh Bình phát động quần chúng đấu tranh chống lại chế độ áp bức, bóc lột tàn bạo của đế quốc Pháp và phong kiến tay sai. Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng, địch ra sức khủng bố. Nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng tích cực bị địch bắt bớ, tù đày hoặc bị quản thúc ở địa phương.

Thực hiện chủ trương về tổ chức lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1 - 5 sâu rộng ở các cơ sở cách mạng trong tỉnh, đồng chí Đinh Tất Miễn trực tiếp chỉ đạo,
tổ chức một cuộc mít tinh lớn ở tổng Vân Trình ngày
1-5-1931 có hàng trăm người dự được tổ chức tại thung Thong (Hữu Thường). Trước đó, ngày 30 tháng 4 năm 1931, truyền đơn tuyên truyền được rải ở nhiều nơi, như làng Sầy, Hữu Thường, Rịa, chợ Lạm, chợ Lê... Đêm 30 tháng 4 năm 1931, cờ Đảng được cắm trên núi Giáp, núi Chợ Lạm (Hữu Thường), chùa Cáy (thôn Trung Thượng Hoà). Tại cuộc mít tinh, đồng chí Đinh Tất Miễn diễn thuyết ca ngợi cuộc đấu tranh anh dũng của giai cấp công nhân quốc tế, của công - nông trong nước, đặc biệt là cao trào cách mạng Xô - Viết Nghệ - Tĩnh; về cuộc đấu tranh bất khuất của công nông nước Nga Xô - Viết và lấy tấm gương của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga để cổ vũ tinh thần yêu nước và đấu tranh của nhân dân tỉnh nhà.

Trong hai năm 1930 - 1931, phong trào cách mạng ở Ninh Bình phát triển mạnh, toàn tỉnh xây dựng được 9 cơ sở cách mạng ở Lai Các, Phú Khố, Vân Trung, Yên Trị, Đồng Lạc, Phúc Lai, Yên Lão, Hữu Thường, Sơn Dược (huyện Nho Quan). Ở huyện Gia Viễn, tổ chức Đảng được phát triển ở sáu làng với 36 đảng viên. Các cơ sở Đảng ở Nho Quan và Gia Viễn có sự phối hợp hoạt động rất chặt chẽ hoà chung với khí thế cách mạng trong toàn tỉnh.

Trong 2 năm 1930 - 1931, phong trào cách mạng trong cả nước phát triển mạnh mẽ chưa từng có, đỉnh cao là Xô - Viết Nghệ - Tĩnh. Thông qua phong trào đấu tranh cách mạng, tổ chức và hoạt động thanh niên có sự phát triển, phong trào thanh niên cũng được
đẩy lên.

Cùng với tuổi trẻ Nghệ - Tĩnh, tuổi trẻ cả nước trong thời kỳ này đẩy mạnh mọi mặt đấu tranh chống quân thù. Biết bao đoàn viên thanh niên cộng sản đã hi sinh anh dũng với khí thế hiên ngang trước họng súng quân thù. Trong đó có anh Lý Tự Trọng, người đoàn viên thanh niên cộng sản được Nguyễn Ái Quốc giáo dục, đào tạo lúc còn thiếu niên. Ngày 8 - 2 - 1931, để cứu đồng chí mình, Lý Tự Trọng bắn chết tên mật thám cáo già Lơ - gơ - răng ngay trên đường phố Sài Gòn. Sau đó, Lý Tự Trọng không may bị sa vào tay giặc. Dù bị chúng dùng mọi cực hình dã man để tra tấn, song chính khí tiết của anh đã làm cho kẻ thù phải kính nể; tra tấn không khuất phục được anh, kẻ thù hèn hạ dùng thủ đoạn mua chuộc, nhưng chúng lại bị thất bại nhục nhã.

Trước toà án của kẻ thù, Lý Tự Trọng dõng dạc tuyên bố: “Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.

Lời tuyên bố đanh thép như một chân lý đó được các thế hệ trẻ Việt Nam lấy làm lẽ sống của thanh niên, có sức cổ vũ vô cùng to lớn đến các thế hệ thanh niên Việt Nam. Qua phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lớp thanh niên cộng sản ra đời. Tiêu biểu là Lý Tự Trọng, Cao Xuân Quế, Lê Cảnh Nhượng v.v… Đó là chưa kể hầu hết các đồng chí cán bộ của Đảng và đảng viên lúc này cũng ở độ tuổi trên dưới 20. Trong phong trào cách mạng của quần chúng do Đảng tổ chức và lãnh đạo, thì thanh niên cũng là lực lượng đông đảo nhất, hăng hái và nhiệt tình nhất.

Những năm 1932 - 1933, phong trào cách mạng trong tỉnh gặp nhiều khó khăn. Một số đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản bị mất liên lạc phải tạm dừng không hoạt động được. Nhiều cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng bị địch đàn áp, khủng bố. 

Trong nhà lao Ninh Bình, các đảng viên, trong đó hầu hết là những người trẻ tuổi tổ chức đấu tranh chống đánh đập, chống chế độ hà khắc, chống bắt người vô cớ, đòi bỏ cùm, có nước tắm giặt... Cuộc đấu tranh kéo dài 10 ngày giành thắng lợi. Các đảng viên người Ninh Bình bị giam ở nhà tù Hoả Lò (Hà Nội) tham gia xây dựng chi bộ Đảng, tổ  chức  học lý luận cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Do đó, năm 1934, một số đảng viên mãn hạn tù trở về, có điều kiện tiếp thu các chủ trương, chính sách của Đảng nhanh chóng vận dụng vào thực tế, nhen nhóm lại phong trào cách mạng. Do vậy, các cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn ở Quỳnh Lưu, Hữu Thường, Sầy, Lạm (Nho Quan), Trường Yên, Ninh Hoà (Gia Khánh) được củng cố và phát triển.

Năm 1934, các đồng chí Đặng Văn Từ, Đinh Tất Miễn cùng các đồng chí đảng viên ở Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh tổ chức Hội nghị cán bộ tại thôn Sầy (Sơn Thành) bàn biện pháp mở rộng cơ sở Đảng, cơ sở Đoàn, phát động phong trào quần chúng. Hội nghị có 40 người tham gia, bao gồm cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản và một số quần chúng tích cực tham gia. Hội nghị phát động phong trào quyên góp tiền, quần áo, thuốc men ở Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh và cử người mang đến nhà lao Ninh Bình ủng hộ giúp đỡ anh em chính trị phạm nhân đang bị giam giữ tại đây.

Cuối năm 1934, một số cán bộ, đảng viên của Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh, Yên Mô tiếp tục được ra tù, trở về địa phương mang theo nhiều tài liệu quan trọng về lý luận cách mạng, như “Cộng sản sơ giải”, “Xã hội tiến hoá sử”, “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản”, “Tư bản luận”... được lưu  hành ở cơ sở làm cho phong trào như được tiếp thêm nguồn sinh lực mới. Chi bộ Thanh Khê (Ninh Hoà - Gia Khánh) được xây dựng lại gồm 3 đảng viên. Các cơ sở Đảng tại Tuỳ Hối, Cung Quế (Gia Viễn) được củng cố, các đảng viên đã chủ động họp, bàn và đề ra chương trình công tác, giao nhiệm vụ cho từng đảng viên. Chi bộ Quỳnh Lưu tiếp tục vào hoạt động khôi phục, củng cố phong trào sau một thời gian bị địch khủng bố. Địa bàn hoạt động của phong trào cách mạng được mở rộng. Dưới sự lãnh đạo của xứ uỷ Bắc Kỳ, các chi bộ Quỳnh Lưu (Nho Quan), Tuỳ Hối, Cung Quế (Gia Viễn), Thanh Khê (Gia Khánh) nối liên lạc với nhau, phối hợp hoạt động.

Như vậy, vào các năm 1933 - 1934, phong trào cách mạng ở Ninh Bình được khôi phục. Các cơ sở Đảng,
cơ sở Đoàn bước đầu được khôi phục và phát triển vào các năm sau.

Nghị quyết Hội nghị Ban chỉ huy ở ngoài nước của Đảng Cộng sản Đông Dương và các Đảng bộ trong nước họp tháng 6 năm 1934, vạch ra nhiệm vụ : "Các tổ chức Đảng phải mở rộng và tăng cường những tổ chức phụ nữ và sinh viên, những hội tương tế, những hợp tác xã, những hội thể thao, những lớp học của thanh niên" (1).

Hội nghị xác định yêu cầu tập hợp lực lượng quần chúng trong đó chú trọng đến lực lượng thanh niên và sinh viên trong giai đoạn cách mạng mới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương (3-1935) chỉ rõ: "Thâu phục quảng đại quần chúng là một nhiệm vụ trọng tâm, căn bản, cần kíp của Đảng hiện thời. Muốn làm được nhiệm vụ này thì cần phải bênh vực quyền lợi quần chúng... Trong mỗi hành động, trong mỗi cuộc đấu tranh hàng ngày của Đảng, cần phải đòi quyền lợi cho thanh niên, phụ nữ, quần chúng lao động, các dân tộc thiểu số... Cần phải liên lạc khẩu hiệu từng phần với khẩu hiệu chung của cuộc cách mạng Đông Dương" (2).

Năm 1935, dưới sự chỉ đạo của các đồng chí Lương Văn Thăng, Đinh Tất Miễn, các chi bộ Đảng ở Nho Quan tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền cách mạng công khai, hợp pháp. Vận động đảng viên, đoàn viên và quần chúng sáng tác thơ, ca, hò, vè, cổ vũ tinh thần đấu tranh cách mạng, đề cao khí thế và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tố cáo và vạch trần tội ác của bọn thực dân và bè lũ tay sai của chúng, khơi sâu lòng căm thù đế quốc trong quần chúng nhân dân. Cuối năm 1935, tại thôn Sầy (Sơn Thành), Đảng bộ tổ chức hội nghị cán bộ đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm khôi phục phong trào trong những năm 1932 - 1935. Hội nghị đề ra nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của Đảng trong thời kỳ mới và ra tờ báo “Đường cách mạng” làm tài liệu tuyên truyền chủ trương và chính sách của Đảng trong nhân dân. Số báo đầu tiên giới thiệu chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới, nêu ra các hình thức và phương pháp hoạt động, hướng dẫn quần chúng đấu tranh, vạch trần tội ác của bọn thực dân và bè lũ quan lại phong kiến.

Phong trào cách mạng trong tỉnh tuy có bị tổn thất lớn trong cuộc khủng bố năm 1931, nhưng được sự ủng hộ và che chở của nhân dân, tinh thần đấu tranh bất khuất của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nên nhanh chóng được phục hồi, cơ sở được củng cố. Trong những năm 1932 - 1935, tuy không có ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, nhưng dưới sự chỉ đạo của các chi bộ và một số đảng viên có uy tín nên phong trào vẫn được duy trì. Toàn tỉnh tổ chức được hai Hội nghị cán bộ để bàn phương hướng hoạt động. Hội nghị cán bộ năm 1935 họp tại thôn Sầy được coi là một mốc quan trọng đối với việc chuẩn bị những điều kiện cần thiết cho thời kỳ đấu tranh cách mạng mới, đưa phong trào cách mạng ở Ninh Bình tiến lên.

Thực hiện nghị quyết Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ 7 (tháng 7 năm 1935), Đảng ta đề ra mục tiêu đấu tranh trước mắt (1936 - 1939): Chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình. Kẻ thù chủ yếu, trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Đảng ta chủ trương đấu tranh công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp nhằm tập hợp và hướng dẫn nhân dân đấu tranh từ thấp đến cao, thông qua đó mà giáo dục, phát triển đội ngũ cách mạng. Để các cuộc đấu tranh trong thời kỳ này đạt được thắng lợi, phải thâu phục được đa số thợ thuyền, tất cả quảng đại quần chúng nhân dân ở nông thôn, thành thị, lập Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương).

Ở Ninh Bình, trong những năm 1934 - 1935, cơ sở Đảng, cơ sở cách mạng được phục hồi. Từ năm 1936, hầu hết đảng viên đã thoát khỏi nhà tù của đế quốc. Do được tôi luyện trong phong trào đấu tranh cách mạng, các đồng chí đảng viên, đoàn viên thanh niên cộng sản nêu cao ý chí, không ngần ngại lao ngay vào hoạt động, tích cực tham gia xây dựng phong trào. Từ cuối năm 1936, nhất là từ khi đồng chí Bùi Đức Minh(1) được Xứ uỷ Bắc Kỳ cử về phụ trách phong trào cách mạng Ninh Bình (1936), các cơ sở Đảng được củng cố và phát triển mạnh. Cơ sở Đảng ở  Thượng Hoà, Mưỡu Giáp (Gia Viễn) liên hệ được với các cơ sở Đảng trong huyện. Cơ sở Đảng ở Vân Thị, Gián Khẩu (Gia Viễn) được xây dựng lại. Các chi bộ Thanh Khê, Hữu Thường, Lai Các, Quảng Từ... được củng cố và phát triển thêm đảng viên. Cũng trong thời gian này, chi bộ thị trấn Nho Quan được thành lập. Các đảng viên bị mất liên lạc, chưa chắp nối lại được cũng  tự  tập hợp lại để sinh hoạt và vận động quần chúng đấu tranh, đưa phong trào ra hoạt động công khai, tổ chức đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

Cùng với việc phát triển tổ chức Đảng, các chi bộ tập trung xây dựng và củng cố các đoàn thể quần chúng và đưa các đoàn thể quần chúng ra hoạt động công khai, đấu tranh trực diện với bọn thống trị. Các tổ chức quần chúng có nhiều hình thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh hình thành các hội cày, hội cấy, hội hiếu, hội đổi công, hội lợp nhà, hội truyền bá chữ quốc ngữ, hội đá bóng, ái hữu, nghiệp đoàn giáo giới, hội nghĩa lão, hội đọc sách báo, hội ca hát...

Thời gian này, trước phong trào đấu tranh mạnh mẽ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Pháp, Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp quyết định ân xá một số tù chính trị, thi hành một số cải cách xã hội ở Đông Dương. Nắm bắt được cơ hội hiếm có này, Đảng ta phát động phong trào đấu tranh công khai rộng lớn, bằng hình thức vận động thành lập các “Uỷ ban trù bị Đại hội Đông Dương” nhằm thu thập nguyện vọng tất cả các giai cấp, các tầng lớp nhân dân tiến hành Đại hội Đông Dương, thông qua bản “Dân nguyện” gửi cho phái bộ điều tra của chính phủ Pháp sắp sang Việt Nam. Sáng kiến quan trọng này của Đảng được đông đảo đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng. Đảng trao nhiệm vụ cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên, giáo viên, thanh niên lao động... dưới sự hướng dẫn của Đoàn thanh niên Dân chủ, đi đầu vận động quần chúng thành lập các uỷ ban hành động.

Ở Ninh Bình, mùa thu năm 1936, Đảng bộ tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đông Dương và thành lập các uỷ ban hành động. Sau khi Đại hội Đông Dương kết thúc, các chi bộ tổ chức mít tinh chào mừng, phát động nhân dân đấu tranh đòi mở rộng dân chủ và cải thiện đời sống. Phong trào lan rộng khắp các nơi trong tỉnh, sôi nổi nhất là ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn và Gia Khánh. Tinh thần đấu tranh của nhân dân lên cao, có sức cổ vũ mạnh mẽ. Qua đó, công tác tuyên truyền giáo dục, giác ngộ cách mạng được mở rộng, thu nhiều kết quả.

Đoàn thanh niên Dân chủ cử cán bộ, đoàn viên đi vào các xí nghiệp, trường học và xuống tận cơ sở để tuyên truyền, giải thích về chủ trương của Đảng, tổ chức nói chuyện về thời cuộc cho thanh niên và đồng bào, vận động nhân dân đấu tranh, đòi quyền lợi. Cả nước dấy lên phong trào đòi cứu tế nạn đói, đòi chia lại ruộng đất, đòi tăng lương giảm giờ làm, đòi mở thêm trường học, truyền bá chữ quốc ngữ...


--------------------------------------------------------------------------------

Các cuộc hội họp đề đạt ý kiến, nguyện vọng của quần chúng lao động, nhất là các tầng lớp thanh niên được tổ chức dưới hình thức công khai, hợp pháp. Để đáp ứng yêu cầu phong trào của nhân dân, Đảng bộ tỉnh tổ chức một cuộc họp ở Lai Các (Nho Quan) vào tháng 9 năm 1936, với sự tham dự của hơn 40 đại biểu, trong đó có đại diện của công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ... Hội nghị thảo bản “Dân nguyện” gửi cho nhà cầm quyền thuộc địa và Chính phủ Pháp, đòi phải để cho nhân dân được tự do hội họp, tự do đi lại, tự do ngôn luận, thành lập nghiệp đoàn, tự do đọc sách báo, mở thêm trường học, bãi bỏ thuế chợ, thuế môn bài, thuế đinh, bỏ học phí, thu ruộng ở các đồn điền chia cho nông dân nghèo, đòi tăng lương giảm giờ làm cho công nhân...Bản “Dân nguyện” của nhân dân Ninh Bình được gửi ra Hà Nội và được đăng công khai trên báo “Tin tức” và báo “Trung Bắc tân văn”, khiến tuần phủ Ninh Bình Phan Đình Hoè phải lập tức triệu tập các quan chức đầu tỉnh để bàn cách đối phó.

Giữa tháng 2 năm 1937, nhiều cuộc tập hợp quần chúng thanh niên, học sinh, công chức, công nhân, nông dân... dọc đường sắt và đường số 1 để đón phái đoàn Gôđa và Brêviê đi qua để đưa yêu sách, gửi lên chính phủ Pháp, đòi dân sinh, dân chủ, chống chiến tranh phát xít. Ở những nơi Gôđa không đến, như Nho Quan, Gia Viễn, Yên khánh, Đoàn thanh niên Dân chủ có sáng kiến vận động quần chúng, thanh niên viết bản kiến nghị, rồi tập hợp lại đóng thành kiện, chuyển qua đường bưu điện cho Gôđa. Thực chất các cuộc đón Gôđa, đưa yêu sách là một dịp tập hợp quần chúng, biểu dương lực lượng.

Trong thời gian này, tổ chức Đoàn thanh niên ở Ninh Bình có nhiều hình thức tập hợp, thu hút thanh niên tham gia các hoạt động công khai, hợp pháp, lập các hội đoàn, như hội cày, hội cấy, hội đá bóng, hội đọc sách báo... và tham gia các tổ chức ái hữu, từ thiện, các tổ chức nghiệp đoàn của công nhân, giáo chức, viên chức, y tế...

Trên phạm vi cả nước, Đoàn thanh niên Dân chủ phát hành rộng rãi 3 tờ báo tiếng Việt: Bạn Dân, Thế Giới, Mới ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Hầu hết các tờ báo này đều đề cập đến các vấn đề về lý tưởng của thanh niên và phản ánh các hoạt động  văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao... cũng như nguyện vọng của các tầng lớp thanh niên và con đường phấn đấu vươn lên của họ, thu hút được đông đảo bạn đọc trẻ tuổi. Qua sách báo tiến bộ, tầng lớp thanh niên đến với cách mạng một cách tự giác.

Để tuyên truyền các chủ trương của Đảng, nhiều nơi lập ra các đại lý sách báo công khai, vừa phát hành các báo chí thông thường, vừa lưu hành các sách báo tiến bộ và có cả các tài liệu cách mạng. Điển hình là hiệu sách Ích Nguyên Đường do đồng chí Đinh Tất Miễn phụ trách, đặt tại phố huyện Nho Quan thu hút rất đông thanh niên, giáo viên, học sinh tiến bộ đến mua và đọc sách, báo.

Ngoài các loại sách, báo thông thường, bán công khai còn có các loại sách, báo của Đảng, của Đoàn được chuyển về Ninh Bình bằng đường dây liên lạc riêng do đảng viên, đoàn viên thực hiện, như báo Tin Tức, Đời Nay, Thời Báo, Thế Giới, Bạn Dân, Mới, Nhành Lúa, Lao Động, Gót Sắt... cùng các sách Mác xít, như Vấn đề dân cày, Thặng dư giá trị, Duy vật sử quan, Nhập môn cộng sản, Luận cương chính trị, ABC comnuxít, Tuyên ngôn của Đảng cộng sản... Loại sách, báo này chỉ phát cho cơ sở để tổ chức học tập và làm tài liệu tuyên truyền trong dân chúng.

Trong thời gian này, sách, báo được chuyển đi nhiều nơi trong tỉnh. Các cơ sở Đoàn thành lập được các tổ đọc sách, báo. Mỗi tổ có từ 3 đến 5 người, thường là do một đoàn viên, giáo viên hoặc học sinh phụ trách. Các sách, báo này thường tổ chức đọc tập thể, vừa đọc vừa bàn bạc, trao đổi những vấn đề, những khái niệm chưa hiểu; cũng có khi giao cho mỗi người đọc một cuốn sách hoặc một tờ báo, sau đó thuật lại hoặc tóm tắt cho nhiều người cùng nghe, cùng bàn bạc thêm. Nhân các buổi đọc sách, báo, cán bộ phổ biến nhiệm vụ công tác của Đoàn cho thanh niên... Đây là hình thức tập hợp và giáo dục thanh niên rất có hiệu quả. Ở Ninh Bình, hầu như trường học nào cũng có tổ, nhóm đọc sách, báo. Ở nông thôn, tuy phát triển còn ít nhưng nhiều nơi tổ chức thành phong trào đọc sách, báo, như Hữu Thường, Thanh Khê, Ngô Khê.

Cuối năm 1937 đầu năm 1938, Đảng chủ trương thành lập Hội truyền bá quốc ngữ để nâng cao trình độ hiểu biết cho nhân dân lao động. Thanh niên, học sinh, sinh viên là lực lượng nòng cốt của phong trào này. Đảng cử nhiều đảng viên, đoàn viên thanh niên dân chủ tham gia công tác thường trực của Hội và các ban chuyên môn, nhất là các ban dạy học, ban cổ động. Thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn hăng hái đi học. Ở Ninh Bình, khá đông cán bộ, đoàn viên Đoàn thanh niên Dân chủ tích cực tham gia Hội truyền bá quốc ngữ. Anh chị em giáo viên, học sinh tích cực giúp đỡ những người chưa biết đọc, chưa biết viết học chữ quốc ngữ. Kết quả, nhiều người thoát được nạn mù chữ. Nhân dân rất phấn khởi say mê học tập, lôi cuốn thêm nhiều người  cùng tham gia.

Ngày 1-5-1938, Mặt trận Dân chủ Đông Dương tổ chức công khai Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động tại nhà Đấu Xảo Hà Nội, trên 2 vạn người tham gia, biểu dương sức mạnh của giai cấp công nhân, của các tầng lớp thanh niên và nhân dân lao động. Đảng bộ Ninh Bình cử 3 đồng chí Trương Đình Dần, Đinh Văn San và Phan Thị Bích tham dự cuộc mít tinh này.

Nhiều đại biểu thanh niên công nhân, nông dân, trí thức lên diễn đàn kêu gọi tuổi trẻ, xiết chặt đội ngũ  chung quanh Mặt trận dân chủ, đẩy mạnh cuộc đấu tranh vì hoà bình và cải thiện dân sinh, chống phản động thuộc địa, quan lại phong kiến thối nát. Sau đó, các đại biểu đi diễu hành qua nhiều đường phố Hà Nội cổ vũ tinh thần yêu nước của tuổi trẻ và nhân dân Hà Nội cùng các địa phương lân cận.

Sau mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động
(1-5-1938), báo Tin tức, cơ quan công khai của Đảng cộng sản Đông Dương viết: Ngày 1-5 vừa qua đã cho ta thấy thanh niên là một tầng lớp trọng yếu trong
 xã hội.

Sau khi dự cuộc mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế lao động (1-5-1938) và dự hội nghị đại biểu thanh niên Bắc kỳ trở về địa phương, Đoàn thanh niên Dân chủ Ninh Bình tổ chức nhiều cuộc nói chuyện, tạo niềm phấn khởi cho quần chúng trẻ tuổi.

Trong phong trào đấu tranh thời kỳ 1936 - 1939, ở Ninh Bình, hàng nghìn thanh niên yêu nước hăng hái tham gia hoạt động cách mạng. Tổ chức của Đoàn, phát triển mạnh với trên 300 đoàn viên và hàng trăm thanh niên có cảm tình với Đoàn. Đây là một kết quả rất quan trọng, tạo điều kiện cho phong trào thanh niên ở Ninh Bình bước vào một cuộc thử thách mới.

Mùa thu năm 1938, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình họp Đại hội đại biểu lần thứ nhất tại thôn Đồi Dâu (Sơn Lai, Nho Quan) với sự tham dự của đại biểu cơ sở Đảng ở các huyện Gia Viễn, Nho Quan, Gia Khánh và Yên Mô. Đại hội nhận định những khó khăn và thuận lợi của phong trào cách mạng ở địa phương và khẳng định tầm quan trọng của việc tổ chức đội ngũ cán bộ, việc chuyển phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế. Đại hội bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 3 uỷ viên. Đồng chí Đinh Tất Miễn được bầu làm Bí thư Tỉnh uỷ.

Sau khi Chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp đổ, Chính phủ phản động Pháp lên cầm quyền, bọn tay sai ở Ninh Bình lại được chính quyền thực dân cho thêm đặc quyền, chúng ra sức chiếm đoạt ruộng đất của nhân dân.

Tháng 9 năm 1939, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình kinh tế - xã hội ở Đông Dương và  Việt Nam.

Nhằm tăng cường phục vụ chiến tranh xâm lược, thực dân Pháp ở Đông Dương ban bố lệnh tổng động viên, ra sức cướp của, tăng giờ làm, giảm tiền lương của công nhân và bắt thanh niên đi lính. Chúng thẳng tay khủng bố, đàn áp phong trào cách mạng. Các quyền tự do, dân chủ mà thanh niên và nhân dân ta giành được trong thời kỳ Mặt trận dân chủ đều bị xoá bỏ. Các tổ chức của công nhân và thanh niên đều bị chúng giải tán. Chúng ra sức bắt bớ, truy lùng những người cộng sản. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, một toán lính ập vào khám xét đại lý sách báo Ích Nguyên Đường ở phố huyện Nho Quan. Chúng bắt đồng chí Đinh Tất Miễn về tội “chứa sách báo tuyên truyền cộng sản”. Trong 2 ngày (29 và 30 tháng 9) chúng bắt 34 người là cán bộ, đảng viên, đoàn viên và quần chúng cách mạng. Sau đó, chúng khủng bố và bắt giam hàng trăm người ở các huyện Gia Viễn, Gia Khánh, Yên Mô. Các cơ sở cách mạng ở Thanh Khê, Ngô Khê, Trung Trữ, Trường Yên... cũng bị khủng bố dữ dội.

Tuy bị địch đàn áp khủng bố, nhưng số cán bộ, đảng viên, đoàn viên còn lại ở địa phương vẫn tiếp tục hoạt động gây dựng lại phong trào, tổ chức hoạt động, mở rộng và gây dựng thêm cơ sở. Phong trào nhanh chóng được phục hồi. Từ Quỳnh Lưu đến các làng xã Thanh Khê, Ngô Khê, Thượng Hoà, Thanh Quyết, Vân Thị, Tuỳ Hối, Vân Trình... phong trào được khôi phục và đi vào hoạt động bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình mới mà kẻ địch không có cớ để đàn áp, khủng bố.

Trong những năm 1936 - 1939, hầu hết các cuộc đấu tranh do Đảng phát động, tổ chức và chỉ đạo đều giành được thắng lợi. Mục tiêu đề  ra trong các cuộc đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ đều đạt được, vai trò của tổ chức Đoàn được nổi bật, thanh niên, học sinh và giáo viên trẻ đóng vai trò là lực lượng xung kích, trở thành ngọn cờ tập hợp thanh niên và đông đảo quần chúng cách mạng.

Theo chủ trương của Đảng, Đoàn thanh niên phản đế Đông Dương tiếp nối sự nghiệp vẻ vang của các tổ chức thanh niên cộng sản và thanh niên dân chủ trước đây đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu mới. Được tiếp nhận thành quả của Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế Ninh Bình tiếp tục phát triển, tổ chức Đoàn đã có mặt ở các vùng nông thôn, nhà máy, trường học.

Tuy bị khủng bố gắt gao, bọn mật thám lùng sục ngày đêm nhưng cán bộ, đảng viên, đoàn viên vẫn tiếp tục hoạt động, nắm bắt tình hình và tổ chức quần chúng đấu tranh.

Cán bộ Đoàn thanh niên phản đế được cấp trên chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, mở nhiều lớp huấn luyện, học tập điều lệ và chương trình hành động của Đoàn thanh niên phản đế cho đoàn viên, thanh niên. Phong trào thanh niên Ninh Bình thời gian này khá sôi nổi. Cùng thời gian này, đồng chí Lương Văn Đài được Xứ uỷ Bắc kỳ cử về chỉ đạo phong trào Ninh Bình. Đảng bộ Ninh Bình liên hệ được với các Đảng bộ Hà Nam, Nam Định và Xứ uỷ Bắc Kỳ. Từ đây có sự liên kết đấu tranh, nắm được các chủ trương của Trung ương, của Xứ uỷ, trong đó có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 (tháng 11 năm 1939) và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (tháng 11 năm 1940) của Ban chấp hành Trung ương Đảng,Đảng bộ Ninh Bình tập trung công tác đào tạo cán bộ trẻ và xây dựng Đoàn thanh niên phản đế.

Ngày 28 tháng 1 năm 1941, Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ của Đảng và của dân tộc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đây là một sự kiện rất quan  trọng trong tiến trình phát triển của cách mạng nước ta. Nguyễn Ái Quốc bắt tay ngay vào việc xây dựng căn cứ địa, tổ chức các đoàn thể cứu quốc và chuẩn bị Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, vạch ra đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tháng 5 năm 1941, Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tại Pắc Bó (Cao Bằng) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc triệu tập và chủ trì. Trên cơ sở phân tích một cách sâu sắc tình hình trong nước và thế giới, Hội nghị nhận định: cuộc cách mạng ở nước ta, trước mắt là cách mạng giải phóng dân tộc, các lực lượng cách mạng của dân tộc cần tập trung mũi nhọn đánh đuổi Pháp - Nhật. Hội nghị chỉ rõ: "Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được"(1).

Để tập hợp và động viên các tầng lớp nhân dân đứng lên đánh đuổi Pháp - Nhật, hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) và các hội cứu quốc, trong đó có Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam. Hội nghị xác định: "Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của tất thảy thanh niên từ 18 đến 22 tuổi muốn tranh đấu đánh Pháp, đuổi Nhật" (2).

Như vậy, Đoàn thanh niên cứu quốc là tổ chức cách mạng của những thanh niên yêu nước có nhiệm vụ tham gia vào cuộc đấu tranh của dân tộc đánh Pháp, đuổi Nhật. Đoàn thanh niên cứu quốc tiếp nối sự nghiệp của các tổ chức thanh niên do Đảng ta và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và lãnh đạo trước đó.

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn, hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới. Hội nghị khẳng định vai trò và vị trí của Đoàn thanh niên cứu quốc trong cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tháng 7 năm 1941, Đảng bộ Ninh Bình tổ chức Hội nghị cán bộ tại thôn Hội (Nho Quan) phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ trương cứu nước của Việt Minh và thư của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị có 30 đại biểu của các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Yên Mô tham dự, rất phấn khởi và tin tưởng vào các chủ trương, chính sách của Đảng. Hội nghị đề ra chủ trương tổ chức các đội tự vệ ở các làng xã, xí nghiệp, khuyến khích mọi người luyện tập quân sự, thể thao, tổ chức canh phòng bí mật, chống địch khủng bố, bảo vệ cơ sở.

Hoảng sợ trước phong trào đấu tranh của nhân dân và thanh niên, bọn Pháp - Nhật một mặt thẳng tay đàn áp, khủng bố rất tàn nhẫn; mặt khác, chúng đưa ra nhiều thủ đoạn lừa bịp để tranh thủ lôi kéo thanh niên.

Phát xít Nhật rêu rao thuyết “Đại Đông Á”, “Khối thịnh vượng chung”, chúng lập ra các tổ chức “Việt Nam thanh niên ái quốc”, “Thanh niên Hưng quốc đoàn”.

Bọn thống trị Pháp tổ chức rầm rộ phong trào thể thao “khoẻ để phụng sự”, chúng giao cho tên tình báo Đuy-cua-roa tổ chức những cuộc đua xe đạp, thi bơi lội, đấu quyền anh, thi sắc đẹp... để lôi cuốn thanh niên, làm cho họ lạc hướng đấu tranh cách mạng. Thực dân Pháp còn lập ra “Hội thanh niên Công giáo”, “Tổng hội sinh viên Đông Dương”, xuất bản các sách xem bói, xem tướng, số; sách kiếm hiệp, trinh thám, khuyến khích đồi phong bại tục, mê tín dị đoan...

Năm 1943, quân Nhật kéo vào Ninh Bình, đặt cơ quan đại diện bên cạnh toà công sứ Pháp. Chúng tung sách báo ca ngợi Nhật Hoàng, đưa ra chiêu bài “Người châu Á cùng máu đỏ da vàng”, đề cao tinh thần thượng võ của Nhật, vận động thanh niên học võ Nhật, gieo rắc tư tưởng sợ Nhật, phục Nhật... cũng có ảnh hưởng đến một số người.

Giặc Nhật vẫn dùng bộ máy cai trị sẵn có của thực dân Pháp, sử dụng vào việc cướp bóc, vơ vét thóc gạo, lạc, đay, nhà cửa, đất đai, xe cộ... của nhân dân để phục vụ chiến tranh. Chúng lập ra “Liên đoàn thóc gạo”, đặt nhiều mỏ cân ở thị xã Ninh Bình, Phát Diệm, Nho Quan để thu thóc gạo. Riêng thị xã Ninh Bình, chúng đặt 17 mỏ cân. Bọn hương lý, lính lệ, cai ký, địa chủ được cấp thẻ “Tiếp tế cho nhà binh” để đến các chợ, các làng vơ vét thóc gạo, nông sản của nông dân. Tàn ác hơn, chúng còn bắt dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, chiếm xưởng dệt chiếu của dân để dệt bao bì phục vụ chiến tranh.

Tuy bị khủng bố gắt gao, nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên bị bắt nhưng phong trào vẫn được duy trì. Trước những tội ác chồng chất của phát xít Nhật, thực hiện chủ trương của Đảng bộ, nhân dịp tết Nguyên đán năm 1943, nắm được tâm lý của người bị bắt đi đào sông Yên Mô muốn về ăn tết sum họp gia đình, chi bộ Đảng ở Yên Mô phân công nhiều đoàn viên treo cờ Đảng, rải truyền đơn trên đoạn sông từ thôn Giang Nại (Yên Mô) đến thôn Chính Đại (Thanh Hoá). Lợi dụng sự hoảng sợ và lúng túng của địch, những người đi đào sông đã bỏ về hàng loạt.

Đầu năm 1943, đồng chí Phan Lang, Trưởng Ban cán sự Đảng tỉnh triệu tập và chủ trì cuộc họp bí mật tại thôn Xưa, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan (nhà ông Lê Văn Ngưu). Dự họp có khoảng 20 cán bộ, thanh niên. Hội nghị thống nhất bầu Ban chấp uỷ thanh niên tỉnh Ninh Bình gồm 3 đồng chí. Đồng chí Vũ Thơ làm Bí thư Ban chấp uỷ thanh niên Ninh Bình. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với tuổi trẻ Ninh Bình. Từ  đây, phong trào thanh niên Ninh Bình có Ban chấp uỷ thanh niên chỉ đạo.    

Trong thời gian này, tuổi trẻ Ninh Bình hăng hái tham gia tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, như rải truyền đơn, dán áp phích, treo cờ Đảng ở những nơi công cộng; chuyển sách báo của Đảng, của Đoàn đến tận các xóm làng, khu phố, cho nhân dân như báo Cứu Quốc, Cờ giải phóng, Độc lập, Hoa Lư...

Ban cán sự Đảng tỉnh phát động phong trào noi gương các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ, tập trung chỉ đạo xây dựng lực lượng tự vệ, xây dựng căn cứ cách mạng, huấn luyện quân sự cho tự vệ, thanh niên và tổ chức quần chúng vào các đoàn thể cách mạng. Đoàn thanh niên cứu quốc được củng cố và mở rộng. Ở cơ sở có chi bộ là có tổ chức Đoàn thanh niên cứu quốc. Thanh niên không chỉ đi đầu và tích cực tham gia luyện tập quân sự trong các đội tự vệ mà còn vận động người thân trong gia đình và nhân dân cùng tham gia.

Từ năm 1944, chiến tranh thế giới lần thứ 2 đi vào giai đoạn kết thúc. Đêm 9 tháng 3 năm 1945, phát xít Nhật tiến hành cuộc đảo chính hất cẳng Pháp độc chiếm Đông Dương.

Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 3 năm 1945, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng (mở rộng) họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) do đồng chí Tổng bí thư Trường Chinh chủ trì, đánh giá tình hình và đề ra chủ trương của Đảng trong thời kỳ mới. Hội nghị nêu ra khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” thay cho khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật - Pháp” và phát động cao trào chống Nhật, cứu nước, gấp rút tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Nơi nào có điều kiện thì phát triển chiến tranh du kích giành chính quyền ở địa phương.

Ngày 12 tháng 3 năm 1945, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”, cụ thể hoá những nhận định và các Nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Từ cuối tháng 3 năm 1945, cách mạng Việt Nam chuyển thành cao trào và những cuộc khởi nghĩa từng phần liên tiếp nổ ra ở nhiều địa phương.

Ngày 4 tháng 4 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, đoàn viên, thanh niên xã Quỳnh Lưu (Nho Quan) cùng với các tầng lớp nhân dân lật đổ chính quyền đế quốc phong kiến ở địa phương, lập chính quyền cách mạng ở một xã trong tỉnh. Một số thôn, xã ở Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh cũng lần lượt lập Uỷ ban giải phóng. Chính quyền cách mạng ở Quỳnh Lưu tuyên bố xoá bỏ các thứ thuế, xoá chế độ phu đài, tạp dịch; cảnh cáo, trừng trị những phần tử ngoan cố làm tay sai cho giặc.

Cùng với việc xây dựng chính quyền cách mạng, Đảng bộ tập trung xây dựng và phát triển các đội tự vệ, phát động nhân dân góp tiền, thóc để mua súng đạn, nuôi tự vệ luyện tập. Một số xã thuộc các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh thành lập Đội tuyên truyền vũ trang, mở rộng hoạt động. Nhiều làng, xã xây dựng Uỷ ban giải phóng. Đến hết tháng 4 năm 1945, khu giải phóng mở rộng ra nhiều xã thuộc các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Gia Khánh.

Thực hiện chủ trương của Xứ uỷ Bắc Kỳ, cuối tháng 5 năm 1945, “Chiến khu Quang Trung” bao gồm 3 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá và Hoà Bình được thành lập. Trong cuộc họp bàn việc xây dựng chiến khu tại thôn Sầy (Nho Quan) có các đồng chí Văn Tiến Dũng đại diện Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ, Trần Tử Bình, đại diện Xứ uỷ Bắc Kỳ cùng các đồng chí Bí thư tỉnh uỷ, uỷ viên quân sự 3 tỉnh Ninh Bình, Hoà Bình, Thanh Hoá tham dự. Hội nghị bàn việc tổ chức lực lượng vũ  trang, lập phân đội cứu quốc chủ lực, tổ chức các lớp huấn luyện quân sự, mua sắm vũ khí... và quyết định lấy xã Quỳnh Lưu làm một trong ba trung tâm hoạt động của chiến khu Quang Trung.

Ngày 20 tháng 6 năm 1945, trung đội giải phóng quân của chiến khu được thành lập tại khu căn cứ cách mạng Quỳnh Lưu, gồm 40 cán bộ, chiến sỹ.

Chưa đầy 2 tháng, kể từ ngày thành lập, trung đội giải phóng quân cùng tự vệ và nhân dân vùng giải phóng Nho Quan, lập chiến công trong trận đánh quân Nhật tại Quỳnh Lưu. Ngày 11 tháng 8 năm 1945, Nhật cho 2 xe cam nhông chở đầy lính kéo về Quỳnh Lưu đánh phá khu căn cứ cách mạng. Được lệnh, trung đội quân giải phóng cùng tự vệ và nhân dân bố trí trận địa, sẵn sàng đánh địch. Trận chiến đấu diễn ra từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Địch tổ chức nhiều đợt xung phong nhưng đều bị lực lượng vũ trang của ta đánh trả quyết liệt. Không vào được trung tâm khu căn cứ, cuối cùng chúng phải rút chạy về Nho Quan đem theo một số xác chết và lính bị thương, trong đó có tên sĩ quan Nhật.

Tháng 8 năm 1945, Hồng quân Liên Xô đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh vô điều kiện.

Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) chủ trương lãnh đạo toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và cử ra Uỷ ban khởi nghĩa Toàn quốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Ngay trong đêm 13 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc ra quân lệnh số 1, lệnh cho đồng bào và chiến sỹ cả nước nhanh chóng vùng dậy giành quyền độc lập cho đất nước.

Ngày 17 tháng 8 năm 1945, đồng chí Trần Tử Bình truyền đạt lệnh Tổng khởi nghĩa cho Tỉnh uỷ Ninh Bình. Ngay trong đêm hôm đó, tại thôn Sải (Nho Quan), Tỉnh uỷ họp bàn kế hoạch khởi nghĩa. Hội nghị quyết định: Cần phải tập trung lực lượng vũ trang đánh chiếm huyện lỵ Gia Viễn trước, quyết giành cho bằng được thắng lợi đầu tiên để động viên khí thế cách mạng trong toàn tỉnh. Đêm 18 tháng 8, huyện trưởng Gia Viễn bỏ trốn. Ngay đêm đó, thanh niên cứu quốc thôn Bích Sơn và phố Me vào thuyết phục binh lính đang canh giữ huyện đường lấy được một số súng đạn. Sáng sớm ngày 19 tháng 8 năm 1945 (đúng ngày phiên chợ Me 12/7 âm lịch) lực lượng vũ trang tỉnh và huyện bao vây huyện lỵ, kêu gọi binh lính và công chức đầu hàng, lực lượng cách mạng làm chủ huyện lỵ. Quần chúng ở phố Me và nhân dân đi chợ kéo đến dự mít tinh, chào mừng chính quyền cách mạng ra mắt nhân dân.

Ngày 20 tháng 8 năm 1945, Tỉnh uỷ lãnh đạo tổ chức nhân dân huyện Gia Khánh khởi nghĩa giành chính quyền. Chiều ngày 20 tháng 8 năm 1945, cuộc mít tinh lớn diễn ra tại sân vận động Non Nước (thị xã Ninh Bình) có hàng vạn quần chúng tham dự. Đại diện mặt trận Việt Minh tuyên bố xoá chính quyền tay sai, kêu gọi đồng bào ủng hộ Việt minh. Cùng ngày, cơ sở Việt minh lãnh đạo quần chúng cách mạng các huyện Yên Khánh, Nho Quan, Kim Sơn nổi dậy, khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi. Ngày 21 tháng 8 năm 1945, quần chúng Yên Mô, dưới sự lãnh đạo của Việt minh nổi dậy giành chính quyền thắng lợi.

Ngày 25 tháng 8 năm 1945, Uỷ ban nhân dân cách mạng (lâm thời) tỉnh Ninh Bình do đồng chí Văn Tiến Dũng làm chủ tịch ra mắt nhân dân. Trước 2 vạn đồng bào, đồng chí Văn Tiến Dũng tuyên bố: Ninh Bình hoàn toàn giải phóng, thành lập chính quyền cách mạng trong toàn tỉnh.

Ngày 25 tháng 8 năm 1945 đi vào lịch sử của Đảng bộ và nhân dân Ninh Bình như mốc son chói lọi, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân và tuổi trẻ Ninh Bình vùng lên đập tan xiềng xích nô lệ của đế quốc Pháp - phát xít Nhật và chế độ phong kiến tay sai, thiết lập chính quyền công nông.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), tại cuộc mít tinh của hàng chục vạn quần chúng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

Trong cao trào giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn thanh niên cứu quốc nối tiếp Đoàn thanh niên dân chủ, Đoàn thanh niên phản đế tổ chức và động viên thanh niên cả nước, góp phần xứng đáng vào thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đoàn thanh niên thực sự là đội quân xung kích cách mạng, là lực lượng tiên phong và hạt nhân tập hợp, đoàn kết thanh niên đứng lên cùng toàn dân đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời trở thành đội dự bị của Đảng, rèn luyện, đào tạo, cung cấp cho Đảng những đảng viên, cán bộ trẻ, trung thành và tin cậy. Nhiều người trở thành cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ chủ chốt của Đảng, Nhà nước ở các cấp, các ngành. Sự lớn mạnh về mọi mặt của tổ chức Đoàn là điều kiện rất quan trọng để Đoàn tiếp tục gánh vác nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang cùng toàn dân xây dựng củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng.

Trên chặng đường cách mạng của Đảng, Đoàn thanh niên cứu quốc Ninh Bình không ngừng phấn đấu vươn lên đóng góp sức lực và trí tuệ, luôn luôn đi đầu trong các phong trào cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, cùng nhân dân toàn tỉnh, đấu tranh kiên cường và dũng cảm, đập tan bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Tây Hồ là hiệu của cụ Phan Chu Trinh.

Nội dung câu đối đại ý: Ngày truy điệu cụ Tây Hồ, hồn quốc dân được thức tỉnh.

(1) Xã Yên Mỹ.

(1) Năm 1932, thực hiện chủ trương của Đảng, anh Lương Văn Tụy và một số đồng chí khác tổ chức vượt Côn Đảo về đất liền hoạt động, nhưng vì sóng to gió lớn, anh Lương Văn Tụy đã anh dũng hy sinh trên biển. Năm 2000, anh Lương Văn Tụy được Nhà nước truy tặng là Liệt sỹ.

(1) Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Nhân vật - Sự kiện. NXB trẻ năm 2004, trang 241.

(1)  Văn kiện Đảng về công tác thanh niên, tập I. Nhà xuất bản thanh niên, 1973, tr36.

(2)  Văn kiện Đảng (1930 - 1945), Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản 1978, tr 490.

(1)  Đồng chí Bùi Đức Minh, bí danh Giáo Hách, quê ở Bình Giang - Hải Dương.

(1)  Văn kiện Đảng (1930 - 1945), tập II. Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương xuất bản năm 1977, tr 106.

(2)  Sđd trang 210.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Các bài viết mới:

 
 

   TAI LIEU NQ 1gfg

     TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NINH BÌNH

 21272270 1486183624799881 7776314727266102898 n

CUỘC THI "TỰ HÀO VIỆT NAM" LẦN THỨ III,

NĂM HỌC 2019 - 2020

  8.-banner-website-1200px

 thieu-nhi-viet-nam-thi-viet-ve-tranh-ve-bac-ho

 

THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP

images

TUỔI TRẺ NINH BÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Bac Ho

QUYẾT TÂM GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Bien dao

DANH LAM THẮNG CẢNH NINH BÌNH

23.1 trang an cong nhan

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Nong thon moi





 

 

 

LỊCH SỬ ĐOÀN THANH NIÊN

Liên kết website

Hiện có 55 khách Trực tuyến

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:395
mod_vvisit_counterHôm qua:1747

Địa chỉ IP của bạn là: 3.235.107.209
Bạn đang xem: Home Tỉnh đoàn Ninh Bình Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Chương I: Thanh niên Ninh Bình tham gia phong trào các mạng đấu tranh giành chính quyền (1931 - 1945)